giáo thảo lạnh lùng vì tôi mà ghen rồi

Chương 1
1.

Lớp 12, trong lớp có một học sinh chuyển trường tới, cậu ta vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, học hành thì luôn đứng top, trong kỳ thi tháng đầu tiên đã ẵm luôn hạng nhất toàn khối.

Chỉ tiếc rằng cậu ta tính tình u ám, trên người có một loại khí chất người sống chớ lại gần, chẳng ai dám tiếp cận.

Còn tôi đóng vai không khí cả ngàn năm nay, đương nhiên cũng sẽ chẳng có tiếp xúc gì với cậu ta cả.

Nhưng gần đây tôi phát hiện, chỉ cần xảy ra đụng chạm cơ thể với cậu ta, ngay lập tức sẽ có chuyện tốt xảy đến.

Lần đầu tiên, lúc đi ngang qua tôi vô tình đụng trúng cậu ta, đêm hôm ấy tôi liền nhặt được 10 tệ.

Lần khác, lúc nghỉ giữa giờ tôi chạy dữ quá nên bị ngã, cậu ta đỡ tôi đứng dậy, cơm trưa hôm ấy liền được miễn phí.

Những cái ấy cũng không đáng kể lắm, dù sao mười tệ tám tệ chẳng phải vận may lớn lao gì.

Cho đến tận lần thi thử thứ hai.

Hôm ấy, tôi cầm theo hộp bút đi ra khỏi phòng học.

Cổng chen chúc rất đông người, không biết là ai đẩy tôi một cái, tôi hơi lảo đảo rồi đ.â.m mạnh vào người Giang Bạc Tự.

“Chậm chút.”

Một tay Giang Bạc Tự đỡ lấy tôi, giọng nói lạnh nhạt, tựa như dòng suối trong vắt trên khe núi.

Mặt tôi hơi đỏ lên.

Chuyện ấy cứ như khúc nhạc đệm ngắn ngủi, tôi cũng không để trong lòng.

Nhưng sau khi có kết quả kỳ thi thử, tôi bị sốc toàn tập.

Thế mà tôi lại thi được 510 điểm.

Phải biết rõ một điều rằng, kể từ khi lên cấp 3, thành tích của tôi chưa từng vượt qua 500 điểm.

Mặc cho những nỗ lực tôi bỏ ra, lời nguyền ấy vẫn mãi chẳng thể phá vỡ.

Nhưng lần này, lời nguyền đã được giải.

Tôi sợ niềm vui của mình trở nên vô ích, lo lắng tính lại tổng sổ điểm thêm lần nữa.

Thật sự là 510 điểm!

Tôi nắm chặt bài thi trong tay, kích động đến mức muốn òa khóc.

2.

Để nghiệm chứng xem vận may của tôi có liên quan đến Giang Bạc Tự hay không, lúc tan học tôi quyết định thử lại một chút.

Con người Giang Bạc Tự rất lãnh đạm, nói chuyện với cậu ta mấy câu đã thấy khó rồi, càng huống hồ chạm vào.

Tôi chờ cả đêm cũng không chờ được cơ hội.

Sau tiết tự học buổi tối, Giang Bạc Tự xách theo balo bước ra.

Tôi nhét đại cuốn ôn luyện đề vào cặp, chuẩn bị đuổi theo.

Tiếc rằng chân cậu ta quá dài, chờ đến khi tôi đeo cặp sách lao ra phòng học đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thời điểm tan học, dòng người như thủy triều cuốn đến, học sinh ai nấy cũng vội về nhà, đám người tựa như dòng nước tràn qua mắt tôi, căn bản không tìm thấy Giang Bạc Tự.

Còn xui hơn là, chẳng biết thằng ranh con nào ném cái giẻ lau nhà trên sàn.

Tôi bị cái giẻ lau làm trượt chân nhào xuống đất, mắt kính văng xa 2 mét.

“Mắt kính của tôi! Đừng giẫm đừng giẫm!”

Tôi quỳ trên sàn sờ soạng lung tung cả lên, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ.

Không ai đáp lại cả, cho đến khi có một bóng người dừng trước mặt tôi.

Một nữ sinh bên cạnh cười nhạo: “ Âu Dương, đây chẳng phải fangirl bé nhỏ của cậu à? Sao lại bị cậu vứt bỏ thành dáng vẻ này rồi?”

Nam sinh trên đỉnh đầu nhìn tôi 2 giây.

Rồi lạnh lùng lùi về sau một bước: “Liên quan gì đến tôi chứ.”

Như chưa có gì xảy ra, hắn hơi đẩy kính rồi rời đi với cô gái kia.

Hô hấp tôi hơi ngưng trệ, trong lòng vừa chua vừa chát.

Âu Dương Tự là nam sinh mà tôi thầm mến từ lâu rồi.

Một tháng trước, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với hắn.

Hắn nhìn xuống từ trên cao, cũng không nhận lấy quà tôi tặng, mà hỏi tôi: “Điểm thi tháng vừa rồi của cậu là bao nhiêu?”

“...499.”

Hắn nâng khóe môi: “Xin lỗi nhé, tôi không hẹn hò với kẻ ngốc.”

Tôi không ngờ tới hắn lại nói ra những lời cay nghiệt đến vậy.

Vì thế đã đau lòng rất lâu.

Sự việc đã xảy ra cách đây 1 tháng, dù tôi đã bước ra khỏi bóng ma, nhưng hành động vừa rồi của hắn vẫn khiến tôi hơi khó xử.

Nữ sinh đi cùng vừa rồi là Lâm Giảo Giảo, người đứng thứ hai trong lớp hắn. Hai người ấy đang hẹn hò à?

Đúng là xứng đôi thật.

Người xung quanh tới lui, tôi hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, vươn tay tính nhặt mắt kính.

Bỗng một bàn tay trắng nõn thon dài nhặt lên trước tôi một bước.

“Của cậu à?”

Tôi ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Giang Bạc Tự.

“À ừm, là của tôi.”

Cái tay ấy đưa mắt kính tới.

Tôi vươn tay ra nhận, hai ngón tay chạm nhau trong chốc lát.

Cuối hành lang bỗng truyền đến một tiếng ầm lớn.

Giọng nói của Lâm Giảo Giảo vang vọng khắp sân trường.

“ Âu Dương!”

Bình Luận