giáo thảo lạnh lùng vì tôi mà ghen rồi
Chương 11
16.
Sợ thì có sợ.
Nhưng tôi nhất định phải nghiệm chứng thêm lần nữa.
Nếu có thể hưởng ké vận khí của đầu vàng, vậy tôi cũng không cần phiền đến Giang Bạc Tự nữa.
Cho dù… Có nguy cơ ăn đập.
Nhưng chỉ cần thi được điểm cao thì ăn đập cũng chẳng sao.
Ngày tiếp theo, tôi nhìn chằm chằm tên đầu vàng làm việc và nghỉ ngơi.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, vào lúc hắn chuẩn bị rời trường, tôi nhảy ra cản đường.
“Ê, thằng đầu vàng kia!”
Đầu vàng ngẩn người, kinh ngạc nhìn tôi, dường như đang nghĩ sao tôi dám làm thế.
“Làm sao?”
“Hôm nay tao tìm mày là để nói mày biết rằng, mày, không bằng nổi một ngón chân của Giang Bạc Tự!”
Tôi biết chắc câu này sẽ phá vỡ hàng phòng ngự của hắn.
Quả nhiên.
Hắn một hơi túm lấy cổ áo tôi, sắc mặt hung ác: “Con mẹ nó bộ mày bị bệnh hả?”
“Đúng đó! Tao có bệnh, mày có ngon thì đánh tao đi.”
“Thật sự cho là bố mày đếch dám hả?”
“Đánh, đánh đi!”
Đầu vàng nhịn rồi lại nhịn, trán nổi đầy gân xanh.
Cuối cùng chỉ hơi cắn môi, một tay ném tôi đi.
Tôi lao xuống đất, kính mắt va chạm bể mất một góc.
“Bệnh tâm thần, ai mà thèm chấp mày, run cầm cập chẳng khác gì mấy con gà con. Hôm nay tao bỏ qua cho, mày liệu mà cút xa ra, nếu không tao gặp mày lần nào là đ.ấ.m mày lần đó.”
Đầu vàng bực bội xách balo lên.
Một đám nam sinh đi về phía hắn, trong đó có một tên lại gần lấy lòng, hỏi hắn: “Anh Minh, có chuyện gì thế?”
“Không có gì, gặp phải đứa tâm thần thôi.”
Hắn vỗ vỗ người kia rồi rời đi.
Tôi khẽ thở phào, mò mẫm kính đeo lên, ngồi dưới cột điện mà vẫn chưa tỉnh hồn.
Sự vật trước mắt tôi bị cắt thành từng mảnh vụn.
Không phải chứ? Kính mắt vậy mà bể nát rồi.
Xui c.h.ế.t mất.
Tôi biết ngay mà, vận khí của tên đầu vàng kia sao mà tốt lành gì được.
Đau lòng quá đi.
“Anh bao tuổi rồi? Đọc nhiều tác phẩm Shakespeare* quá hả?”
*Nhà văn William Shakespeare
Tôi ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn đôi nam nữ đang cãi nhau trước mặt.
Cô gái cười lạnh: “Tình yêu mà không vật chất thì cũng chỉ như một đĩa cát, chẳng cần đến gió thổi, đi hai bước sẽ tự khắc tan nát.”
Người con trai mắt đỏ bừng, thất hồn lạc phách rời đi.
Chưa đi được hai bước đã tức giận quay đầu lại, cởi giày, tháo đồng hồ, giật dây chuyền xuống, ném toàn bộ xuống chân tôi.
“Trả lại cho cô hết!”
Cô gái im lặng một lúc, cười khổ rơi lệ, quay người ngồi vào chiếc xe sang trọng nhanh chóng đuổi theo.
Tôi kinh ngạc nhìn dây chuyền và đồng hồ sáng lấp lánh trên mặt đất.
Nặng phết.
Đây chẳng phải là vàng ư?
Đầu vàng, thì ra mi có thể chất hút vàng à!
17.
Ngày tiếp theo.
Chỗ ngồi cạnh tôi luôn trống không, Giang Bạc Tự hôm nay không đi học.
Tôi không biết tại sao cậu ta không đến, cũng chẳng biết nên tìm ai hỏi.
Trong lòng trống rỗng cả ngày, hệt như chỗ ngồi kia.
Tâm trạng không được tốt, chẳng bằng đi kiếm tên đầu vàng kia bù đắp lại?
Trước khi chuông báo tiết cuối vang lên, tôi đẩy cửa lớp 4 ra.
Ban đầu phòng học vốn đang náo nhiệt ầm ĩ, bỗng một người xa lạ xuất hiện ở cửa nên ai nấy cũng nhìn qua.
Cho đến khi tôi chỉ vào đầu vàng ngồi hàng cuối cùng: “Ê! Mày đó, thằng đầu vàng kia, tan học đừng có đi vội! Tao chờ mày ở con hẻm sau trường.”
Đầu vàng ban đầu đang uống trà sữa.
Nghe được tiếng hô hoán của tôi thì sững sờ, bóp nát cái ly trong tay.
Lớp 4 yên tĩnh một thoáng, sau đó không khí đôi sục.
“Đệt, ai vậy? Dám khiêu chiến với Chung Dịch Minh cơ á?”
“Đây là chị lớn ở ban nào thế? Mạnh mẽ dữ vậy!”
Phòng học thảo luận sôi nổi, quăng cho tôi mấy ánh mắt kinh dị.
Tôi hơi lườm bọn họ, xoay người, tâm bình khí hòa trở lại lớp học.
Tiết học cuối kết thúc.
Cuộc ước chiến giữa tôi và đầu vàng đã truyền đi khắp nơi.
Lúc tan học, rất nhiều người ở lớp 4 đứng hóng drama.
Tôi đeo balo, chậm rãi ung dung bước vào con hẻm.
Đầu vàng bị tôi dựng đầu lên cỡ đó, sẽ không có chuyện không đến.
Mấy phút sau, hắn xuất hiện ở đầu hẻm, đi theo sau là một đám đàn em.
Hắn ném balo cho mấy tên đàn em: “Tụi bây đứng chờ ở đây, khỏi đi vô.”
Sau đó âm u đi qua.
“Nói đi, mày muốn gì?”
“Chỉ là muốn cho mày biết rằng, mày, còn không bằng nổi…”
“Con mẹ nó tao sắp thuộc đến nơi rồi!”
Hắn một hơi túm lấy cổ áo tôi: “Bộ mày bị bệnh hả? Tao chỉ chửi hắn có mấy câu, mày có cần đến mức này không?”
Tôi hơi nhón chân, cắn răng: “Trừ khi mày đi xin lỗi Giang Bạc Tự, nếu không ngày nào tao cũng tìm mày chửi.”
“Mày ấm đầu hả? Tao xin lỗi cậu ta? Mày có tin tao tẩn mày một trận không?”
“Thế thì tẩn đi chứ?”
“Mày thật sự cho là tao không dám hả?”
Hắn hung hăng nện tôi vào tường.
Bịch một tiếng.
Đau.
Tôi khẽ hự một tiếng, có hơi hít thở không thông.
Đầu vàng hơi sửng sốt, ném tôi qua một bên.
“Đệt! Bệnh thần kinh!”
Hắn sụp đổ cào cào tóc, đi về phía lối ra.
Mấy nam sinh kia đi tới: “Anh Minh, sao rồi? Có cần tụi em…”
“Cút! Cút! Cút….”
Sợ thì có sợ.
Nhưng tôi nhất định phải nghiệm chứng thêm lần nữa.
Nếu có thể hưởng ké vận khí của đầu vàng, vậy tôi cũng không cần phiền đến Giang Bạc Tự nữa.
Cho dù… Có nguy cơ ăn đập.
Nhưng chỉ cần thi được điểm cao thì ăn đập cũng chẳng sao.
Ngày tiếp theo, tôi nhìn chằm chằm tên đầu vàng làm việc và nghỉ ngơi.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, vào lúc hắn chuẩn bị rời trường, tôi nhảy ra cản đường.
“Ê, thằng đầu vàng kia!”
Đầu vàng ngẩn người, kinh ngạc nhìn tôi, dường như đang nghĩ sao tôi dám làm thế.
“Làm sao?”
“Hôm nay tao tìm mày là để nói mày biết rằng, mày, không bằng nổi một ngón chân của Giang Bạc Tự!”
Tôi biết chắc câu này sẽ phá vỡ hàng phòng ngự của hắn.
Quả nhiên.
Hắn một hơi túm lấy cổ áo tôi, sắc mặt hung ác: “Con mẹ nó bộ mày bị bệnh hả?”
“Đúng đó! Tao có bệnh, mày có ngon thì đánh tao đi.”
“Thật sự cho là bố mày đếch dám hả?”
“Đánh, đánh đi!”
Đầu vàng nhịn rồi lại nhịn, trán nổi đầy gân xanh.
Cuối cùng chỉ hơi cắn môi, một tay ném tôi đi.
Tôi lao xuống đất, kính mắt va chạm bể mất một góc.
“Bệnh tâm thần, ai mà thèm chấp mày, run cầm cập chẳng khác gì mấy con gà con. Hôm nay tao bỏ qua cho, mày liệu mà cút xa ra, nếu không tao gặp mày lần nào là đ.ấ.m mày lần đó.”
Đầu vàng bực bội xách balo lên.
Một đám nam sinh đi về phía hắn, trong đó có một tên lại gần lấy lòng, hỏi hắn: “Anh Minh, có chuyện gì thế?”
“Không có gì, gặp phải đứa tâm thần thôi.”
Hắn vỗ vỗ người kia rồi rời đi.
Tôi khẽ thở phào, mò mẫm kính đeo lên, ngồi dưới cột điện mà vẫn chưa tỉnh hồn.
Sự vật trước mắt tôi bị cắt thành từng mảnh vụn.
Không phải chứ? Kính mắt vậy mà bể nát rồi.
Xui c.h.ế.t mất.
Tôi biết ngay mà, vận khí của tên đầu vàng kia sao mà tốt lành gì được.
Đau lòng quá đi.
“Anh bao tuổi rồi? Đọc nhiều tác phẩm Shakespeare* quá hả?”
*Nhà văn William Shakespeare
Tôi ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn đôi nam nữ đang cãi nhau trước mặt.
Cô gái cười lạnh: “Tình yêu mà không vật chất thì cũng chỉ như một đĩa cát, chẳng cần đến gió thổi, đi hai bước sẽ tự khắc tan nát.”
Người con trai mắt đỏ bừng, thất hồn lạc phách rời đi.
Chưa đi được hai bước đã tức giận quay đầu lại, cởi giày, tháo đồng hồ, giật dây chuyền xuống, ném toàn bộ xuống chân tôi.
“Trả lại cho cô hết!”
Cô gái im lặng một lúc, cười khổ rơi lệ, quay người ngồi vào chiếc xe sang trọng nhanh chóng đuổi theo.
Tôi kinh ngạc nhìn dây chuyền và đồng hồ sáng lấp lánh trên mặt đất.
Nặng phết.
Đây chẳng phải là vàng ư?
Đầu vàng, thì ra mi có thể chất hút vàng à!
17.
Ngày tiếp theo.
Chỗ ngồi cạnh tôi luôn trống không, Giang Bạc Tự hôm nay không đi học.
Tôi không biết tại sao cậu ta không đến, cũng chẳng biết nên tìm ai hỏi.
Trong lòng trống rỗng cả ngày, hệt như chỗ ngồi kia.
Tâm trạng không được tốt, chẳng bằng đi kiếm tên đầu vàng kia bù đắp lại?
Trước khi chuông báo tiết cuối vang lên, tôi đẩy cửa lớp 4 ra.
Ban đầu phòng học vốn đang náo nhiệt ầm ĩ, bỗng một người xa lạ xuất hiện ở cửa nên ai nấy cũng nhìn qua.
Cho đến khi tôi chỉ vào đầu vàng ngồi hàng cuối cùng: “Ê! Mày đó, thằng đầu vàng kia, tan học đừng có đi vội! Tao chờ mày ở con hẻm sau trường.”
Đầu vàng ban đầu đang uống trà sữa.
Nghe được tiếng hô hoán của tôi thì sững sờ, bóp nát cái ly trong tay.
Lớp 4 yên tĩnh một thoáng, sau đó không khí đôi sục.
“Đệt, ai vậy? Dám khiêu chiến với Chung Dịch Minh cơ á?”
“Đây là chị lớn ở ban nào thế? Mạnh mẽ dữ vậy!”
Phòng học thảo luận sôi nổi, quăng cho tôi mấy ánh mắt kinh dị.
Tôi hơi lườm bọn họ, xoay người, tâm bình khí hòa trở lại lớp học.
Tiết học cuối kết thúc.
Cuộc ước chiến giữa tôi và đầu vàng đã truyền đi khắp nơi.
Lúc tan học, rất nhiều người ở lớp 4 đứng hóng drama.
Tôi đeo balo, chậm rãi ung dung bước vào con hẻm.
Đầu vàng bị tôi dựng đầu lên cỡ đó, sẽ không có chuyện không đến.
Mấy phút sau, hắn xuất hiện ở đầu hẻm, đi theo sau là một đám đàn em.
Hắn ném balo cho mấy tên đàn em: “Tụi bây đứng chờ ở đây, khỏi đi vô.”
Sau đó âm u đi qua.
“Nói đi, mày muốn gì?”
“Chỉ là muốn cho mày biết rằng, mày, còn không bằng nổi…”
“Con mẹ nó tao sắp thuộc đến nơi rồi!”
Hắn một hơi túm lấy cổ áo tôi: “Bộ mày bị bệnh hả? Tao chỉ chửi hắn có mấy câu, mày có cần đến mức này không?”
Tôi hơi nhón chân, cắn răng: “Trừ khi mày đi xin lỗi Giang Bạc Tự, nếu không ngày nào tao cũng tìm mày chửi.”
“Mày ấm đầu hả? Tao xin lỗi cậu ta? Mày có tin tao tẩn mày một trận không?”
“Thế thì tẩn đi chứ?”
“Mày thật sự cho là tao không dám hả?”
Hắn hung hăng nện tôi vào tường.
Bịch một tiếng.
Đau.
Tôi khẽ hự một tiếng, có hơi hít thở không thông.
Đầu vàng hơi sửng sốt, ném tôi qua một bên.
“Đệt! Bệnh thần kinh!”
Hắn sụp đổ cào cào tóc, đi về phía lối ra.
Mấy nam sinh kia đi tới: “Anh Minh, sao rồi? Có cần tụi em…”
“Cút! Cút! Cút….”
Bình Luận